Van Ha
Cái ngày mới bước chân vào đại học, sau khi điểm danh và làm quen, người đầu tiên bị tôi ghét có lẽ là Vân Hà. Haha! Lý do rất đơn giản vì Vân Hà trùng tên với cô hiệu trưởng ở trường PTTH Thăng Long, nơi tôi học 3 năm trời. Mãi đến 2 năm sau, tôi và Vân Hà mới bắt đầu thân nhau. Có lẽ vì tôi đã quên đi cái ấn tượng ban đầu kia. Hai đứa chúng tôi có một thời gian tuyệt vời dành cho nhau khi học ở trường. Những buổi nghỉ giải lao, hai đứa đi lang thang trong sân trường, khi các bạn đã vào lớp hết, vẫn chưa muốn vào, hai đứa ra một gốc cây ngồi nói chuyện tiếp. Những buổi sáng cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng, chia nhau quả trứng vịt lộn, vì một đứa chỉ thích ăn lòng đỏ (tôi) và một đứa chỉ thích ăn con vịt. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Xa một chút là nhớ. Về nhà thì thôi, chứ đã đến lớp thì thành cặp bài trùng. Đi học tiếng Trung cùng với nhau, trong khi cô giáo dạy cả lớp đọc, hai đứa cứ ngồi cười ngặt nghẽo vì không thể nào phát âm cho chuẩn được.
Ra trường, mỗi đứa làm một nơi, nhưng chúng tôi vẫn đi chơi cùng với nhau, đến nhà nhau, rồi đi mua sắm cùng nhau. Mỗi lần sinh nhật, hai đứa lại có một kỷ niệm mới. Năm nào cũng thật ấn tượng. Có lần, chúng tôi đi chùa cùng nhau, chỉ để ngồi nói chuyện về nhân sinh quan, về những điều tôi mong muốn cho Vân Hà. Ngày sinh nhật vào cái năm chồng tôi đi học Đài Loan (2003), Vân Hà là người bạn thân duy nhất có mặt, đã kéo tôi ra khỏi những dòng nước mắt buồn bã, đưa tôi trở về với những tiếng cười giòn giã của cả hai đứa. Rồi ngày sinh nhật Vân Hà năm 2004, tôi đã thay nó tổ chức ở nhà tôi và mời các bạn thân của tôi đến. Sinh nhật không có quà, nhưng những tình cảm trong bữa sinh nhật đó chắc sẽ theo Vân Hà mãi mãi.
Hiện giờ, Vân Hà của tôi đang chuẩn bị cho một tổ ấm tương lai, mong đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc. Nó đã từng ao ước có một tình yêu lãng mạn và một cuộc hôn nhân lãng mạn. Mong rằng cuộc sống hãy luôn nhẹ nhàng với nó! Yêu nó biết bao nhiêu!

No comments:
Post a Comment