Người tôi luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm và sự sẻ chia nhất là chị Hương. Chị có một tuổi thơ vất vả, một thời thiếu nữ sôi động. Bước sang tuổi 30, chị trưởng thành như lột xác vậy. Chị em tôi thân nhau bởi vì những ấn tượng về cách sống của nhau. Chị có cách sống rất nghệ sĩ bởi chị là hoạ sỹ :D Phiêu du, bềnh bồng, lãng đãng. Cách nói năng của chị thì không thể tưởng tượng được về sự phong phú trong từ ngữ. Nó khiến cho người nghe hình dung ra sự việc một cách thô bạo nhất :P (chị Hương đấy, thế mới là chị Hương). Bên ngoài, chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, sống nhiệt huyết, quên đời... Nhưng bên trong, chị là một người phụ nữ yếu đuối, dễ khóc nhè, mủi lòng trước những cảnh đời bất hạnh. Phải chăng khi cuộc sống có điều bất hạnh, người ta lại dễ tìm đến với những cảnh đời giống mình chăng. Chị yêu thương những gì xưa cũ, những gì nguyên gốc, ghét cái ngoại lai, lai căng. Chị thân thiết với anh Thắng, đi đâu cũng như một đôi, ấy vậy mà lại chẳng thành đôi. Thường xuyên rủ tôi đi lê la quán xá, mua sắm vải vóc. Cái góc chợ Đồng Xuân là nơi chị em tôi thường lui tới. Chị là người khuyên tôi sống đúng là mình. Sống với những gì mình đáng được hưởng. Khi tình yêu của tôi đứng trước thử thách, tôi vẫn lạc quan. Nhiều người khuyên tôi nên cẩn thận, đừng nhìn đời màu hồng. Chỉ có chị bảo tôi: em đã mất bao công sức mới có được màu hồng ấy, cứ nhìn bằng màu hồng đi em. Và tình yêu của chúng tôi cứ mãi lãng mạn, cứ mãi màu hồng cho đến bây giờ. Tôi ngoan nhỉ, biết nghe lời ghê cơ. Chị như một người bạn lớn, luôn luôn biết cách làm cho tôi vui, giúp tôi nhìn nhận đúng những gì mình có. Hạnh phúc ghê! Yêu chị quá chừng.
Blog của chị Hương
Trang béo - lúc nào cũng béo. Người ta béo khoẻ, mình béo ốm. Thế mới thương! Nhưng chẳng ai tôi gặp lại để lại cho tôi nhiều ấn tượng đến thế. Nó làm cho tôi tâm phục khẩu phục bởi sự từng trải, những kinh nghiệm phong phú, kiến thức sâu rộng. Nó đi nhiều, biết nhiều. Bố mẹ là hoạ sỹ nên con cũng lãng đãng chăng. Nó lãng đãng cũng có, thực tế thì còn có nhiều hơn. Dân làm Public Relation nên đầu óc nhạy bén kinh khủng. Lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội để kiếm tiền. Biết chơi piano, biết hát - mà hát hay. Cái bài "Tình nghệ sỹ" nó hát thì chắc Thanh Lam cũng phải ngả mũ. Nó xinh. Nhiều anh theo. Đến lúc lấy chồng thì không biết bao nhiêu anh vỡ mộng. Tôi yêu nó. Suốt ngày mong được trò chuyện với nó. Hai đứa bằng tuổi mà nó cứ như chị tôi ấy. Nói năng già dặn lắm. Tôi cứ ngô nghê mãi chẳng chịu lớn. Nhiều việc tôi làm cũng là bắt chước nó. Nhất là việc tổ chức đám cưới. Nó một tay lo liệu hết. Tôi cũng le te tự làm. Bây giờ, thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng, nói cười bả lả với nhau, thấy yêu sao cái ngày xưa bên nhau quá.

No comments:
Post a Comment