Hồng Phương là bạn học cùng đại học với tôi. Lúc mới vào học chúng tôi không thân nhau, cũng chưa hiểu nhiều về nhau. Mãi cho đến lúc lớp tôi tổ chức liên hoan nhân dịp Rằm tháng 8, lớp tôi giao lưu với lớp anh Sơn bên Học Viện Quân Y, rồi tôi quen với anh Sơn và anh Hoài, kết nghĩa anh em, tôi mới bắt đầu để ý đến Phương. Lý do cũng thật đơn giản. Anh Hoài đã để ý đến Phương và tìm cách tiếp cận. Tôi thì cũng tiếp cận với Phương để tìm hiểu xem làm sao mà anh Hoài lại thích Phương. Tò mò quá phải không. Dần dần cảm thấy thân với nhau lúc nào không biết. Rồi cuộc sống cứ đưa ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phương từ chối tình cảm của anh Hoài. Một thời gian sau, Phương chấp nhận tình cảm của anh Sơn. Thế là giữa hai anh lại phải có một thoả thuận ngầm vì hai anh là bạn thân của nhau.
Thời sinh viên của tôi gắn bó với các anh trai và mối quan hệ lòng vòng này của họ. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn thân nhau. Anh Sơn có cơ hội đi du học Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. Sau khi anh đi học một năm thì quay về VN và tổ chức đám cưới với Phương. Một thời gian ngắn sau, Phương cũng sang Nhật với anh. Bây giờ, hai người đã sinh ra một bé gái - bé Hà Linh, giống anh Sơn như đúc.
Trang web của bé Hà Linh
Anh Hoài sau khi tốt nghiệp đã đi công tác ở Đông Hà, Quảng Trị. Gần đây anh mới quay trở lại Hà Nội để học tiếp. Chính anh Hoài là người đã dạy cho tôi biết yêu Hà Nội, mặc dù tôi sinh ra ở Hà Nội, còn anh quê ở Thanh Hoá. Cuộc sống đã đem đến cho tôi thật nhiều bạn tốt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Wednesday, January 03, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment